Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

1.
Với những chiếc áo khoác turumagi bằng bông
Phả ra mùi  nồng hôi của makkơli
Những người đàn ông ngồi xổm trên chiếu tranh luận hàng giờ
Với những gương mặt ốm đau, sợ hãi

Chỉ những đứa trẻ vẫn vui vẻ
Chúng nướng cá pô-lốc khô và những chiếc bánh chớm thiu
Và đuổi nhau vòng tròn, ngã chúi đầu xuống đất

2.
Có lẽ hai mươi năm sau cố hương tôi cũng không gì thay đổi
Nghèo đói như khói sương phủ kín những ngôi nhà
Chó vẫn sủa, trẻ vẫn khóc và tên tôi người làng vẫn gọi

Hãy lên tiếng! Lên tiếng đi! Lên tiếng!
Nhưng trời ơi, tôi chẳng biết nói gì.