Đại ca bên sân hàng xóm,
Làm mưa làm gió trong vùng,
Lũ nhóc ranh vẫn chơi cùng
Lén nhìn, yêu nhưng mà sợ.
Lũ trẻ mê đại ca lắm,
Chỗ nào cậu cũng đứng đầu,
Ném thia lia mặt nước sâu,
Tài khéo không ai bì kịp.
Dù trời mưa hay là nắng,
Cậu đến hồ, chẳng ngại gì,
Người lạ chẳng có đường đi,
Nếu cậu đã ra đứng chặn.
Quỷ quyệt như tên cướp biển,
Đồng bọn yểm trợ trung thành,
Cậu cướp vở của học sinh
Bắt nạt các em gái bé.
Cùng phục kích trong vườn rậm,
Cả bọn chơi trò chiến tranh.
Rồi thế là có một lần,
Cậu thấy một em gái lạ.
Hàng rào quanh vườn cũ quá –
Lũ trẻ vẫn thường chui qua,-
Riêng cậu nhảy như mèo xuống
Chặn đường cô dễ thôi mà.
Cô bé dễ thương áo trắng
Một mình trong gió mùa xuân,
Vai mang cặp sách nhỏ xinh
Thêm lọ mực trong tay nữa.
Chuẩn bị sách bay tung toé –
Trẻ con sợ cậu chẳng thừa…
Cô bé đột nhiên cất tiếng:
– Đằng kia nhiều con trai lạ,
Làm ơn hãy đưa tôi qua…
Đại ca ngạc nhiên sững lại,
Quên mình, cậu đứng ngẩn ngơ
Hẳn bị cô bé hạ gục
Bằng sự quả cảm ngây thơ.
Ngồi trên hàng rào cũ nát
Tưởng chừng sắp đổ đến nơi,
Cả đám cướp biển chân đất
Dõi từng bước của đại ca.
… Hoa nắng rơi trên đường nhỏ,
Đại ca đưa cô bé qua.
Lũ nhóc chưa kịp hiểu ra,
Cậu rời tuổi thơ như thế.