Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Có những phút, khi giông bão cuộc đời
Không khiến ta buồn phiền lo lắng nữa.
Ai đặt tay lên vai ta dịu nhẹ,
Và nhìn vào mắt ta thật thân thương…

Bao ngổn ngang vướng bận đời thường,
Tan biến hết vào vực sâu đen thẳm…
Để cầu vồng bình yên muôn sắc thắm
Dần hiện ra trên bát ngát xanh trời…

Và giai điệu khẽ ngân đầy sức trẻ
Trong bình lặng bí mật chạm tới nơi
Những dây đàn của hồn ta căng thẳng
Tưởng cuộc đời ru ngủ đã lâu rồi.