Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đó là tất cả những gì của em tôi còn giữ -
Không đắng cay, chẳng hăm doạ nực cười.
Trái tim tôi quả thật hơi chùng xuống,
Ở đấy chỉ còn một chút lệ đắng thôi.

Tất cả đã hết rồi, cũng là chuyện thường tình.
Chung cuộc đầy những thù hận nhỏ nhen:
Thời buổi này, chính em từng nói thế,
Vào phòng ngủ chẳng ai mang theo tim.

Thứ bảy này tôi sẽ mua con cún,
Và hàng đêm hát thánh vịnh một mình.
Tôi sẽ đặt mua giày và lễ phục.
Không có chuyện gì đâu. Ta sẽ vượt qua nhanh.

Tôi chỉ ước mình có thể lãng quên,
Tôi ước mình thiếp ngủ một năm tròn,
Biết đâu đấy vào một ngày tươi sáng
Qua cửa sổ phòng tôi mặt trời cũng sẽ lên.

Xin Chúa nhân từ hãy cứ để nàng đi.
Bằng không ta sẽ chẳng ngại gì
Thí cả cho ngươi hồn ta đó
Vốn sẵn lửng lơ trên hố rác Calvary.