Chàng hứa sẽ là người bạn tốt,
Tặng tôi cả thành phố với sao trời,
Rồi bỏ tôi,
Không từ biệt một lời.
Và cứ thế đi, không trở lại bên tôi.

Nghĩ đến chàng tôi cũng buồn vừa phải,
Khóc cũng vừa phải thôi.
Quen với tủi hờn,
Chấp nhận cuộc đời
Bạn bè vẫn ở quanh
Vẫn còn việc này việc khác…

Tôi vẫn trở dậy mỗi bình minh,
Nhân tiệc tùng vẫn nâng ly với bạn bè như trước,
Và không một ai biết được,
Trên thế gian này
Tôi ngừng sống lâu rồi