Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh từng hứa sẽ làm người bạn tốt.
Anh tặng em cả thành phố với trời sao.
Rồi anh đi hẳn,
Anh chẳng buồn gặp để chia tay
Và đi mãi, không có ngày trở lại.
Buồn nhớ anh, em buồn nhớ phải chăng
Cố kìm nén không rơi nhiều lệ nóng
Rồi giận buồn cũng lắng đọng dịu đi.
Và em cũng đã quen cam phận
Rồi người qua, kẻ lại quanh em
Rồi công việc…
Em lại dậy vào buổi rạng đông,
Và đôi lúc, cùng bạn uống chung chén rượu,
Và không ai phát hiện được ra
Trên mặt đất, đã rất lâu, em không tồn tại.