Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hai người cùng lặng đi trong đêm,
Gắng giấu nhau mình đang trằn trọc,
Cô đơn gào lên tiếng thét không lời,
Thế gian rung chuyển khi hai người thầm khóc.
Thế gian rung chuyển khi lệ âm thầm chảy.
Không thể làm khô những giọt mặn đắng cay.
Ta nghe kêu cứu, kêu cứu trong tuyệt vọng
Những tâm hồn cô đơn vật vã bên nhau.
Và trên thế gian ta càng sống lâu,
Sự thật tàn nhẫn càng thấy rõ:
Cô đơn có đôi thật kinh hoàng,
Giản đơn một mình thôi thì còn đỡ.