Địa chỉ của ngươi các pháp sư sẽ quên.
Trên đầu ngươi không ngôi sao nào sáng.
Chỉ còn gió gào khản tiếng
Như những ngày xưa ngươi nghe được mà thôi.
Mệt lắm rồi, ngươi trút bỏ bóng đen trên vai,
Nhớ thổi nến khi nằm xuống,
Vì trên lịch số ngày chúng ta còn lại,
Sẽ nhiều hơn số nến, chẳng thể sai.
Điều gì đây? Nỗi buồn sao? Ừ có thể là nỗi buồn.
Lại cái điệp khúc đã thuộc lòng quen thuộc.
Nhắc đi nhắc lại. Thì cứ kệ.
Cứ để nó lặp lại thích thì thôi
Cứ để nó vang cả khi giờ chết điểm,
như lòng biết ơn cặp mắt với đôi môi
Dành cho điều gì đã buộc ta
Thỉnh thoảng cũng nhìn về xa xôi.
Và lặng im, ta nhìn lên trần nhà đăm đắm,
Chuyện quá rõ ràng là đời ngươi trống rỗng,
Ngươi phải hiểu ra - sự tằn tiện chỉ là phần đặt cọc
Của tuổi già - ngươi đã quá già rồi
Đã quá muộn để tin vào phép màu,
Nào giờ thì hãy chống mắt lên nhìn tận trời cao,
Để đột nhiên cảm thấy bản thân mình
Chính là món quà chân thành nhất.