Mùa thu giăng mạng nhện phất phơ,
Từng đàn giữa trời như tàu trên biển cả –
Chim di trú bay về Nam hối hả
Mờ khuất trong màu hồng phía xa xa …
Trái tim nặng nề, trái tim cay đắng quá
Nghe tiếng chim vỗ cánh lúc biệt ly
Nào phải chỉ riêng thu đang từ giã
Tình yêu của tôi cũng rời tôi đi xa.
Tình bay đi rồi, như con cò di trú
Trẻ lại nhờ đổi khác một ước mơ,
Mong ước biệt ly không cháy bỏng bao giờ,
Và cũng chẳng bao giờ tiếc hoài về quá khứ
Mà quá khứ là bài ca và cảm hứng.
Con cò chân dài, xinh xẻo mới ra ràng,
Một sớm mai nào gõ vào cửa sổ
Tiên đoán cho tôi về hạnh phúc vĩnh hằng.
Ôi tình yêu thăng hoa không ngăn nổi!
Đầy trắc trở và thử thách, cuộc sống ơi,
Là con người, con người theo đúng nghĩa,
Thiếu tình yêu không thể sống trên đời.
Tôi đã trung thành với em như con chó
Vì em mang dịu dàng sưởi ấm cho tôi,
Vì em tặng cho tôi con trai nhỏ,
Trong cái mỏ ấm êm một hè vui.
Ngọn lửa nồng, sao đã tắt mất rồi?
Vì tôi quá nuông em, người đời nói,
Như hạt giống vàng gieo thừa thãi
Và tự do, tôi cho cũng quá nhiều.
Thôi, đã đủ! Qua rồi là đã mất.
Lính như tôi, thấy chết đã mấy lần,
Tôi biết lắm, đừng buông xuôi dễ thế,
Cả giờ đây, tôi cũng chẳng run chân.
Ngày đã hết, mai sẽ sang ngày mới.
Nhà chẳng có ai nên lặng lẽ quá cơ…
Mi đã làm gì thế hỡi con cò,
Ngốc nghếch định mang cho ta hạnh phúc?
Từ biệt thôi, biết làm gì nữa,
Những gì đã qua chẳng lấy lại được nào.
Cãi nhau rồi còn có thể giảng hoà,
Nhưng đã thôi yêu, yêu thêm khó biết bao.
Dù trái tim đau một lần không tha thứ
Tôi mãi xa rồi trong số phận của em,
Vì những gì đã qua, những gì là tốt đẹp
Cúi thấp mình trước em đấy, tôi xin…
Thế là đủ, tôi vươn lên cùng tai hoạ.
Nhìn về tương lai, tôi vẫn vững tâm mà.
Rồi, đóng cửa sổ không chờ em nữa,
Tôi chờ bình minh tới bao la!
Bình minh lên, tuyết trong hồn tan hết,
Bài ca mới vang lên rung tim tôi.
Là con người, con người theo đúng nghĩa,
Thiếu tình yêu không thể sống trên đời.