Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lá khô lấp lánh vàng
Phủ đất rừng ẩm ướt...
Dũng cảm chân ta bước
Lên sắc thu mong manh.

Má đỏ hồng vì lạnh
Mới dễ chịu làm sao
Chạy, nghe tiếng cành gẫy
Chân vơ lá xạc xào!

Không còn trò vui cũ!
Rừng giấu hết cả rồi
Hạt dẻ cuối đã bẻ
Đoá hoa cuối tàn phai.

Dưới lớp rêu mịn phẳng
Không còn đám nấm xoăn
Cạnh gốc cây hết rủ
Chùm việt quất đỏ căng.

Băng giá đêm còn đọng
Trên lá mãi chẳng tan
Lạnh lùng qua kẽ lá
Từng mảnh trời ngút ngàn...

Dưới chân lá xào xạc
Cái chết chờ nạn nhân...
Mình ta hồn phơi phới
Nên ta ca vang ngân!

Ta hái từ xuân sớm
Hoa tuyết giữa rêu phong;
Cho tới khi thu đến
Hoa nào ta cũng mừng

Hồn với hoa thân thiết
Cứ thủ thỉ tâm tình –
Ta đắm trong hạnh phúc
Những ngày những đêm đông

Dưới chân lá xào xạc
Cái chết chờ nạn nhân...
Mình ta hồn phơi phới
Nên ta ca vang ngân!