Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta tình cờ gặp nhau nơi góc phố.
Tôi đang bước nhanh – và chợt sững người
Gặp ánh chớp qua hàng mi đen nhánh
Cắt ngang miền bóng tối lúc chiều rơi.

Nàng mặc nhiễu, tà áo sa nhẹ bỗng
Gió xuân đùa quấn quýt mỗi bước chân,
Tôi vẫn tìm thấy nét xưa sống động
Mắt sáng tươi và gương mặt mến thân.

Nàng dịu dàng gật đầu chào khe khẽ,
Hơi quay đi che mặt tránh gió lùa
Rồi khuất bóng… Xuân tưng bừng trên phố…
Nàng đã quên – chuyện cũ cũng bỏ qua.