Thi Viện
×
Tên tác giả/dịch giả
Tên bài thơ @Tên tác giả
Nội dung bài thơ @Tên tác giả
Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
Tên chủ đề diễn đàn
Tìm với
G
o
o
g
l
e
Toggle navigation
Tác giả
Danh sách tác giả
Tác giả Việt Nam
Tác giả Trung Quốc
Tác giả Nga
Danh sách nước
Danh sách nhóm bài thơ
Thêm tác giả...
Thơ
Các chuyên mục
Tìm thơ...
Thơ Việt Nam
Cổ thi Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện đại
Thơ Trung Quốc
Đường thi
Thơ Đường luật
Tống từ
Thêm bài thơ...
Tham gia
Diễn đàn
Các chủ đề mới
Các chủ đề có bài mới
Tìm bài viết...
Thơ thành viên
Danh sách nhóm
Danh sách thơ
Khác
Chính sách bảo mật thông tin
Thống kê
Danh sách thành viên
Từ điển Hán Việt trực tuyến
Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
×
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Bài dịch: “Đâu có phải dòng sông...”
“Что не реченька...”
Thơ
»
Nga
»
Ivan Surikov
»
“Đâu có phải dòng sông...”
☆
☆
☆
☆
☆
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
In bài
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
-
“Ta là ai? Là gì? Ta là kẻ mộng mơ...” (Sergei Yesenin)
-
Em đợi anh (Maria Davydova)
-
Một trăm lần “không” (Nikolai Rubtsov)
-
Cảm ơn! (Mikhail Lermontov)
-
Tuyết đầu mùa (Nikolai Rubtsov)
Đăng bởi
Decembrina Nguyễn
vào 02/10/2023 09:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi
Decembrina Nguyễn
vào 02/10/2023 15:05
Bản dịch của
Nguyễn Quỳnh Hương
Đâu có phải dòng sông
Giữa đôi bờ cuộn sóng,
Đâu phải là ghềnh thác
Dồn dập giữa cuộc đời.
Không, đó là mẹ tôi
Muốn tôi thành gia thất,
Không cho tôi tự quyết
Bắt tôi phải lấy chồng.
Mẹ ơi, xin gượm đã
Mẹ thương yêu nhất đời.
Xin đừng làm con khổ
Đừng ép duyên, mẹ ơi.
Mẹ ơi, xin gượm đã,
Rồi cũng đến lúc thôi,
Khi con đã trải hết
Mọi niềm vui trong đời.
Mỗi bình minh thức dậy,
Giữa mùa xuân tràn trề,
Sắc đẹp và sức trẻ,
Vẫn làm con say mê
Tới khi những trò vui
Con đã trải chán chê,
Tới khi đã thoả thích
Đã suy nghĩ mọi bề, -
Thì con xin tự nguyện
Từ đó mãi về sau,
Quấn gọn đôi bím tóc
Dưới tấm khăn tối màu.
Và thế là từ đó
Sống yên phận làm dâu,
Đi lại thật âm thầm,
Khép nép như cái bóng.
Con sẽ phải đốt lò,
Rồi đi chăn gia súc,
Suốt ngày nghe mẹ chồng
Mắng mỏ và quát nạt;
Con cúi đầu chịu đựng,
Câm như hến suốt đời,
Không còn dám than thở
Với bất kỳ một ai.