Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đằng kia, nghĩa trang trên đồng vắng,
Bên rừng với những gốc dương già,
Không phải mộ chôn vùi xương trắng
Mà là miền mộng đẹp những ngày qua.

Gió mát mùa hè lồng lộng đưa
Những cành dương dịu mềm xanh lá.
Và đưa tới tôi – thân thương quá –
Nụ cười em rạng rỡ sáng loà.

Đâu phải bia, không hề thánh giá
Dáng em trong trang phục sinh viên.
Đến tận giờ trước mắt tôi còn thấy
Niềm vui lấp lánh mắt em hiền.

Lẽ nào em cô đơn nơi đó?
Em chưa từng bên tôi khi xưa,
Trong những ngày êm đềm quá khứ,
Khi tôi khác xa tôi-bây-giờ?

Trong thế giới trần gian ngày ấy
Lâu lắm rồi đã vắng bóng tôi.
Tuổi trẻ và quá khứ vụt trôi
Cùng những ngày thật thà thơ dại.