Bản dịch của Nguyễn Minh

Ánh đèn sáng soi không thể ngủ
Trong lòng nghe hương cũ nhiệm mầu
Đêm khuya sừng sững điện sâu
Gió lùa rung động khua đâu khánh vàng
Trời tối viện xuân trang cửa đóng
Đất mát giường thoang thoáng thơm hương
Sao trời lấp lánh Ngọc Thằng
Cả đàn phượng sắt bay chung bỡn đùa
Tiếng kinh ra khỏi chùa vang vọng
Dư âm chuông còn đọng nơi giường
Sáng mai tại nơi ruộng nương
Đau lòng thấy cát bụi vàng tung bay.