Đã mấy xuân đi chưa trở lại
Đào năm lần nở tại song này
Huống hồ thư gấm tới tay
Mở xem lòng lại thấy đầy xót xa
Đến nổi lòng đau như dao cắt
Tim này như bị dứt khỏi buồng
Tóc mai biếng chải xoã buông
Buồn như tuyết trắng gió luồn khắp nơi
Năm ngoái gửi Dương Đài một bức
Năm nay còn thúc giục gửi thêm
Gió đông này gió hỡi em
Vì ta hãy thổi mây kèm về tây
Đợi hoài sao chẳng tới đây
Hoa rơi lặng lẽ phủ đầy rêu xanh.