Mấy xuân lâu chẳng về nhà
Trước song đào đã nở hoa mấy lần
Còn đây một bức gấm phong
Mở ra trong dạ thêm càng xót xa
Quặn lòng đứt ruột thương ta
Tóc mây thôi có kết mà làm chi
Buồn như gió thoảng tuyết bay
Năm qua đã nhắn được thư Dương Đài
Năm nay thư giục giã hoài
Gió đông ơi gió đông
Vì ta thổi đám mây bồng về tây
Đợi hoài sao chẳng thấy ai
Hoa rơi lặng lẽ phủ đầy rêu xanh