Chàng là cỏ nữ la mềm yếu
Thiếp là hoa yểu điệu thố ti
Mình dây nhẹ, không thể đi
Gió xuân thổi tới tức thì ngả nghiêng
Sống nhờ nơi cây thông trăm trượng
Lâu ngày thành chung sống một nhà
Bảo rằng dễ kết là ngoa
Cách hai bên núi vốn là từ xưa
Cỏ nữ la hương đưa thơm ngát
Hoa thố ti đẹp nát lòng người
Cành cành quấn quit khôn rời
Phất phơ lá lá, vật vờ gió bay
Sinh ra con chẳng hay cội rễ
Có hương thơm chẳng rõ nhờ ai
Bên trong phỉ thuý một đôi
Uyên ương lông tía làm chòi trên cao
Biết lòng hai cỏ thế nào
Người ta có thể đo cao thuỷ triều