Bản dịch của Nguyễn Minh

Yêu khách nên tóc sương chịu được
Mở tiệc vui giữ khách đêm nhàn
Thơ tiễn già tự ngâm tràn
Khuyên nhau uống mãi mặt càng vui tươi
Chiến tranh nay ở nơi nào vậy
Vườn quê chỉ còn núi cũ thôi
Trăng thanh rớt xuống hồ rồi
Ta đà say khướt nhờ người dìu đi.