Bản dịch của Nguyễn Minh

Kinh, Ngô nối tiếp bởi Trường giang
Sông nước mùa xuân đang lúc tràn
Chiều tối nơi nào thuyền nghỉ tạm?
Phương trời mỗi vọng mỗi thương chàng.