Nhạn lạc bầy không ăn không uống Vừa bay vừa cất tiếng gọi đàn Ai nhìn mà chẳng thương tâm Bóng hình cô độc chìm trong mây ngàn Nhìn theo hoài mà còn như thấy Tiếng kêu buồn còn thoảng đâu đây Quạ đồng đâu biết lòng này Bay về kêu réo trên cây om sòm.