Bản dịch của Nguyễn Minh

Ơn chén cơm hiền xưa nhớ mãi
Câu chuyện này đã trải ngàn năm
Tiều phu biết mộ xưa nằm
Bên dòng Sở Thuỷ lưu thông tiền triều
Người qua đường dâng rau tần cúng
Chim cuốc kêu buồn thảm núi rừng
Cỏ xuân xanh biếc mênh mông
Vương tôn ngày trước đã từng lại thăm.