Giã từ Chu mới lúc ban mai,
Trú lại Trịnh đang lúc xế trời.
Thân thích bạn bè nay chẳng có,
Tiểu đồng gia bộc hẳn còn đây.
Nhìn về Uyển Lạc nào đâu thấy,
Dằng dặc mưa thu ảm đất đai.
Từ ruộng lão nông vừa trở lại,
Ngoài mưa mục tử vẫn dầm phơi.
Chủ nhân từ hướng hồ về đến,
Lúa vụ quanh nhà cỏ tốt tươi.
Dế gọi nơi khung cửi khiến nhớ,
Chim kêu ngoài ruộng lúa vàng vui.
Ngày mai quá độ sông Kinh vội,
Tối trước hãy còn Kim Cốc ngơi.
Biết nói sao hành trình trước mắt,
Đến cùng cực, bởi chút lương thôi.