Má hồng chết tiếng thơm để mãi Cho đến nay Thuý Ải còn truyền Dòng như nước mắt triền miên Xa xa mây lạnh nổi lên như mồ Truyện được thua đã là quá khứ Nhưng tiếc thương vẫn cứ năm nay Dưới thuyền khấn nguyện tỏ bày Hai bờ sông gió bỗng xoay chuyển vần.