Bản dịch của Nguyễn Minh

Nỗi cô đơn khóc ông mới biết
Trước mộ bia lệ ướt râu ria
Cung bỏ khi tên gẫy lìa
Lại e môi hở răng kia lạnh lùng
Ngọc quý chôn nơi cùng con suối
Bóng chiều mau xuống dưới ngọn dâu
Tuổi già âm phủ không lâu
Chỉ xin hỏi có gặp nhau chăng là?