Ta cưỡi mi đã lâu trời rét
Nơi ải xa gắng hết sức già
Cuối năm mi bệnh làm ta
Thương mi quá đỗi biết là làm sao?
Cũng xương da như bao đồng loại
Mi hiền ngoan cho tới bây giờ
Vật hèn tâm tốt nào ngờ
Cảm thương ta viết bài thơ trầm này.