Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây cối thoáng Lạc Du vườn cổ
Sương khói mơ màng cỏ biếc tươi
Tiệc xa hoa, cao ngất ngồi
Tần Xuyên đối mặt uống say phẳng bằng
Bầu rượu gỗ trường sinh để mộc
Buộc ngựa rồi thưởng thức bài ca
Vườn Phù Dung, sóng xa xa
Ban ngày nghi trượng tiếng va Giáp Thành
Cửa cung đình thênh thang rộng mở
Khúc Giang che màn cửa màu xanh
Múa tay chạm nước vũ công
Tiếng ca trong trẻo vọng lồng trời mây
Nhớ từ xưa người say quên hết
Nay ta say chưa bét đã buồn
Tóc sương mà nhổ được luôn
Thì dù bị phạt trăm chung không từ
Thánh thượng biết ước mơ của sĩ
Mong đội ơn thiên tử nhân từ
Tiệc xong cũng chẳng nơi về
Một mình ngâm vịnh nơi xa vắng buồn.