Em vốn là người đẹp Dự Chương,
Mười ba tài sắc đã phi thường.
Vóc hình đầy đặn xinh như phượng,
Gót tựa sen hồng đẹp vấn vương.
Lầu gác lưng trời cao chót vót,
Bên dòng bất tận bến sông Chương.
Nơi đây quan chủ mời ca thử,
Riêng có chiếu hoa trải rỡ ràng.
Người ngắm em trên dưới lựa lần,
Ban đầu lạ, chẳng thể dời chân.
Nàng Ngô đứng dậy ân cần dắt,
Tà áo dài bay lấp lánh thân.
Hai lọn tóc mây xoã hữu tình,
Không dài hơn chiếc áo tơ xanh.
Nhìn quanh, thả ống tay chùng xuống,
Phượng nhỏ bắt đầu giọng vút thanh.
Những chiếc đàn dây dừng lại ngay,
Ải quan kèn trúc vỡ toang này.
Các hoà âm khác không theo nổi.
Giọng hát phiêu bồng tới tận mây.
Quan chủ ngợi khen chẳng tiếc lời,
Rằng đây giọng hát lạ trên đời.
Ban Thiên Mã gấm cho riêng vậy,
Chiếc lược sừng trâu tặng tức thời.
Mùa thu xem sóng bãi Long Sa,
Trăng sáng Đông Hồ lại ngắm qua.
Từ đó mổi ngày cùng phải gặp,
Ba ngày chưa thấy, nhớ chia xa.
Tháng năm cho vóc ngà đầy đặn,
Xuân khí thêm kiều thái mượt mà.
Môi đỏ nồng nàn dần thắm mọng,
Bước chân thư thả lắm kiêu sa.
Cờ trận nhằm về đông kéo xuống,
Cùng theo xe phục vụ đàn ca.
Thấy sương gió giạt lầu ông Tạ,
Bãi cát ướm nồng cỏ suối qua.
Thân nhuốm bụi vương ở phía ngoài,
Trong xe có rượu chuốc vui thay.
Giặc tàn, quan hứng mời tao khách,
Thơ xướng, Tương Như ngỡ kém tài.
Sính lễ tặng em nhiều ngọc quý,
Rước dâu bằng kiệu tía lên ngôi.
Động cài, tiếng nước xa xôi lắm,
Trăng rạng, bóng hình cóc lẻ loi.
Người ấy theo chồng độ mấy năm,
Cao Dương bạn cũ cũng tan dần.
Nơi thành Lạc lại cùng nhau gặp,
Em vẫn cao sang, quán rượu trần.
Hỏi ta đang khổ chuyện chi đây,
Bạc tóc trắng râu trẻ thế này.
Bạn thuở chơi bời còn có đủ?
Thăng trầm năm tháng có chi hay?
Ta buồn, bật khóc nơi hàng rượu,
Lúc chớm thu về giữa nước mây.
Trời xế ngang tầm cây liễu rũ,
Gió vàng lạnh thổi góc phòng tây.
Rượu vừa cạn chén, khăn đầm lệ,
Bài hát tặng em cũng thảo rồi!