Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuông kết thúc thời kinh vang vọng
Trên giường thơm thiền định ngồi yên
Chùa non đủ loại cây chen
Suối reo róc rách chảy trên đá rừng
Trước trăng suối tâm ngừng vọng động
Ráng mây mang huyền diệu ý riêng
Mới hay trong cõi người phiền
Mệt và bệnh khổ theo duyên đoạ đày.