Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ xưa gò Đổng Tao thành Lạc
Cầu Thiên Tân mở tiệc vì ta
Ngọc vàng mua tiếng cười ca
Khi say trói nguyệt, vương gia không chiều
Trong tiệc đám đồng liêu hiền đức
Nói chung không trái ngược với ông
Khó gì chuyển biển dời non
Nghiêng tình đảo ý không còn tiếc chi
Sau tôi Hoài Nam đi vin quế
Ông về thành Lạc để mộng mơ
Nhớ nhung không bến không bờ
Xa nhau không nỡ, bao giờ theo nhau?
Lại theo nhau tiên lầu tá túc
Qua ba mươi sáu khúc sông quanh
Khe đầu thấy cỏ hoa xanh
Sau ngàn hang hốc nghe thông gió luà
Yên cương bạc vào khu đất phẳng
Quan Hán Đông sắp sẵn đón nghênh
Có người đạo sĩ Tử Dương
Yêu cầu ta thổi một đường ngọc tiêu
Lầu Xan Hà nhạc tiên vừa trỗi
Âm thanh như phượng gáy loan ca
Sáo đưa tay áo la đà
Hán Đông thái thú tỉnh ra muá liền
Áo gấm trải lên mình ta đắp
Ta ngủ say gối bắp đùi ông
Tiệc tùng ý khí cao thăng
Sao tàn mưa ngớt mà không sáng trời
Chia tay ải quan nơi đất Sở
Ta về non tìm tổ ấm xưa
Ông về sông Vị bên bờ
Cha ông vũ dũng tựa hồ cọp beo
Người được bổ Tinh Châu quan trưởng
Đáp lời ông ta xuống Thái Hành
Ngựa xe ta lại đăng trình
Ta lưu lại bắc kinh thành khá lâu
Cảm ơn ông khinh châu trọng nghĩa
Đãi chén quỳnh bàn đĩa ngọc xanh
Khiến say thoải mái vô cùng
Đôi khi du ngoạn trên sông tây thành
Nước nơi đền Tấn trong như ngọc
Trên du thuyền tấu nhạc sáo đàn
Sóng sông nhỏ, cỏ bờ xanh
Đem theo kĩ nữ mặc tình xướng ca
Đẹp như hoa, trắng da như tuyết
Nắng chiều hoà hợp lớp phấn hồng
Mặt sông phản chiếu hình dung
Trăng vừa lú sáng như gương mặt người
Trong vũ y đẹp tươi ca múa
Gió mát đưa lời giữa không gian
Lững lờ quanh đám mây vàng
Chuyến đi này khó có lần về sau
Ta vì ông trao “Trường dương phú”
Không hẹn ngày tái ngộ nơi đây
Núi đông đầu bạc về ngay
Lần đầu gặp gỡ phía nam Vị cầu
Chia tay phía bắc lâu đài Tán
Hỏi ta sầu ly tản ít nhiều?
Cuối xuân hoa rụng ào ào
Nói không thể hết, tình sầu khó theo
Sai thằng nhỏ dán keo thơ gửi
Vạn dặm xa những nỗi nhớ nhau.