Bản dịch của Nguyễn Minh

Quý tiện dầu cho khác thế nào,
Mưu sinh ngoài cửa giống như nhau.
Thân ta ngoại vật không ràng buộc,
Chốn vắng thoả tình riêng ước ao.
Mưa nhẹ đêm qua bay phất phới,
Cỏ xuân chẳng rõ có tươi màu.
Bình minh núi biếc vừa bừng sáng,
Chim chóc quanh nhà hót xuyến xao.
Đôi lúc bạn bầu cùng đạo sĩ,
Hoặc theo tiều dạo chốn rừng sâu.
Tự bằng lòng tấm thân cùng kém,
Đạm bạc, phồn vinh chẳng kể vào.