Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa Hồ phi cát bụi kinh mờ,
Họ uống nước Thiên Tân chảy qua.
Gần quán rượu, đường ông bị biếm,
Tam Ba đây, vạn dặm xa nhà.
Đất trời đổi mới, lệnh truyền khoan,
Khách biếm dầm sương đến Dạ Lang.
Nhớ bạn thân phương tây chẳng thấy,
Nhờ đông phong mộng tới Tràng An.
Nơi đây may mắn mình cùng gặp,
Kinh ngạc, vui mừng giữa khói sương.
Tiêu ngọc, sáo vàng suông bốn tiệc,
Khổ tâm chẳng kể hết cho tường.
Hôm qua áo gấm, bôi xanh rượu,
Cái nhục nhân tài cũng xốn xang.
Vườn ngự, ngựa từng phi bữa trước,
Nay còn hưởng chút chư hầu lương.
Gặp Nam Bình nói lời ngay thật,
Lại được ông phân giải rõ ràng.
Như núi thôi mờ mây vạn dặm,
Nhìn phương tây ấy hết buồn than.
Người buồn tâm lại buồn.
Cay đắng mãi đắng cay.
Khi buồn uống tận hai ngàn thạch,
Tro lạnh như xuân ấm nắng mầu.
Người cõi núi say còn cưỡi ngựa,
Khác nhà chủ đức độ phong lưu.
Đầu Đà sư trụ, trăng mây tịnh,
Cảnh ấy, kẻ phàm chẳng hạp nhau.
Ta chẳng thà nghe kèn trống, nước sông xao,
Hay cùng các con hát Giang Nam ca múa,
Cũng vì ông, tôi quần nát Hoàng Hạc lâu,
Ông cũng vì tôi mà đảo lộn cồn Anh Vũ!
Xích Bích tranh hùng như giấc mộng,
Thà rằng ca múa tránh phiền ưu!