Bỏ ta mà đi
Ngày của ngày qua giữ được đâu
Làm rối lòng ta
Ngày của ngày nay bao ưu sầu
Gió dài vạn dặm đưa nhạn đi
Trước cảnh ấy chỉ say trên lầu
Văn chương Bồng Lai cốt Kiến An
Lại có Tiểu Tạ phong cách tuyệt
Mang đầy hứng khởi ý bay lên
Muốn đến trời xanh nắm vầng nguyệt
Rút đao chém nước nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu
Con người ta nếu chưa thoả ý
Sớm mai xoã tóc lướt thuyền câu.