Nước mắt chảy không thu lại được
Khóc ông mà tóc bạc cả đầu
Hết rồi người biết từ lâu
Đời trên vũ trụ như bầu mây trôi
Mưa sông làm bia phơi thấm ướt
Gió hồ thu thổi lướt đường quê
Nguỵ thái tử khách quay về
Lưu chưa xưng đế khách chê không màng.