Thành Lạc Duơng ngựa Hồ tung bụi
Dân trong thành sầu tủi kêu than
Cầu Thiên nước chảy máu loang
Trên bờ xương trắng chất hàng như gai
Về đất Ngô tính bài lánh nạn
Mây nổi che, lại ngán đường xa
Mặt trời mọc, quạ kêu la
Cửa thành mở đặng quét hoa rụng đầy
Ngô bên giếng, gió lay dương liễu
Ghé Phù Phong hào sĩ uống chơi
Phú hào tánh khí lạ đời
Ngang tàng như thể chuyển dời núi non
Thế tướng quân không màng dựa dẫm
Uống rượu không ngán ngẩm thượng thư
Bàn trạm trổ, thức ăn dư
Ca Ngô, múa Triệu, gió đưa hương trời
Nguyên, Thường, Xuân, Lăng thời sáu nước
Họ mở lòng hiếu khách tuyệt vời
Ba ngàn kẻ sĩ nuôi chơi
Sau này báo đáp mấy ai sẵn lòng
Ta vỗ kiếm, nhướng trừng đôi mắt
Nhìn nước trong chảy lách đá khe
Cười với ông, nón giở ra
Rượu ngon uống cạn, ngâm nga thơ dài
Trương Lương, Xích Tử còn đây
Bên cầu Hoàng Thạch là người hiểu ta.