Chuông thung lũng ngân vang rời rạc
Dân ngư tiều lác đác trở về
Trời chiều man mác núi xa
Hướng theo mây trắng bước lê một mình
Thân củ ấu mỏng manh khó vững
Hoa liễu dương nhẹ cũng dễ bay
Bờ đông cỏ biếc gió lay
Trong lòng buồn bã cửa cây khép hờ.