Bản dịch của Nguyễn Minh

Dép tơ xanh nhỏ xinh mềm mại
Khăn lông mềm mà lại trắng tinh
Nơi sâu xếp chỗ cho ông
Đồ dùng có đủ riêng mình ông thôi
Tự săn sóc không hoài mong đợi
Việc làm quen đâu phải mới làm
Trên đời tài nhất Đạo Lâm
Đức sư Huệ Viễn vượt tâm mọi người
Mưa chiều ướt mái ngoài khóm trúc
Gió thổi cần xanh mọc giếng bên
Soi vào bức vẽ trời râm
Làm cho thấy rõ đẹp thêm vẩy rồng.