Tây mạn Giang thành cuối tháng hai,
Không hoa đào, chỉ mận hoa khai.
Gió rèn, mưa luyện làm mờ tuyết,
Như sóng nhấp nhô trắng ngát trời.
Cảnh mận hoa này ông có nhớ?
Đêm bừng sắc trắng, đuốc mờ lay.
Khiến gà kinh sợ nơi nơi gáy,
Cho bọn quan nha thức giấc thời.
Từ biển mặt trời vừa ló dạng,
Hào quang đỏ chiếu, ráng xanh ngời.
Cây bừng lớp lớp như gò đống,
Mắt loạn, hồn mê thấy ngất ngây.
Nhớ thuở tiệc tùng thời trẻ ấy,
Đã từng khước rượu trước hoa thay.
Từ khi lưu lạc hoài phiền muộn,
Chuyện trở về nhà mãi thúc thôi.
Nay sắp bốn mươi, thế rõ ràng,
Già thêm, luận sự nghiệp ai toan?
Riêng mình nâng chén mà say vậy,
Không nỡ vứt trên chốn bụi vàng!