Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ lùn gió nhẹ bờ sông
Buồm cao vươn giữa trời không đêm dài
Đồng bằng thấp thoáng sao mai
Trăng cao sông lớn chảy hoài về xa
Văn chương há tạo danh gia?
Làm quan già ốm chắc là về hưu
Thân này phiêu dạt về đâu?
Chơi vơi như cánh hải âu lạc bầy.