Miền nam này ngày đầy mây thấp Trời lạnh run gió bấc hoành hành Đường đi phải gạt cây cành Ban đêm nằm ngủ mây quanh bên giường Đèn chợt tắt như phường ma ám Người nấu ăn phải lắm chuyện trò Sáng nghe gà gáy thật to Hỏi hàng xóm: “Loạn, sao mà đây yên?”