Nhớ hôm qua rời thành phố nhỏ
Thục mới đây nay Sở khác nhau
Bỏ thuyền đi bộ vào sâu
Cánh rừng dưới núi xa xôi u nhàn
Mới nghỉ ở Vân An dưỡng bệnh
Tiêu hoá nay trúng độc đi cầu
Bệnh xưa tái phát hành nhau
Tuổi già suy yếu chưa sầu đủ sao?
Nếu có chết làm ma xứ lạ
Đầu bạc rồi chết há còn non?
Ngựa già mây chốn xưa nom
Nhạn nam trốn lạnh mà hồn bắc phương
Rời quê quán nuôi con lánh nạn
Nay thẹn thùng sức cạn tài mòn
Xứ người thời tiết xoay vần
Sắm thêm đồ đạc thì đành bó tay
Lá rau quyết gió lay bên đá
Cỏ lau, măng trên bãi sông xanh
Xứ Ba còn lắm chim oanh
Lúa mì sớm chín cầu mong được mùa
Dòng sông xa nắng vừa tắt hết
Xuân âm thầm từ biệt cây rừng
Tài hèn được bổ quan lang
Tự nhìn thấy đã cao sang lắm rồi
Ông cha đều là người danh tiếng
Nhưng qua rồi có miếng nào đâu
Làm quan gò bó phát rầu
Mà mình bản tính vốn cầu ẩn cư
Bình thường sống nơi dư nhàn hạ
Cũng sẽ trồng một số bụi tre
Cơ đồ là rượu trong be
Dinh cơ là mái tranh nghèo này thôi
Ông lớn Nghiêm vừa rồi có gửi
Tấu chương về xin bổ chức quan
Thương tình vua đã sắc ban
Ngại đi nhậm chức ta cam phận hàn
Theo văn miếu vua toan nét chính
Chúng thần làm sắc lệnh theo sau
Triều đình cũng muốn về hầu
Gom toàn sức mọn giúp trau nước nhà
Nhưng đang ốm yếu thân ta
Nên lui hay tới mặc cho dòng đời.