Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua Hiên Viên thôi làm âm lệ
Thuấn nhà Ngu hết chế đàn cầm
Vẫn trưng bày ống phát âm
Còn thương cảm lõi ngô đồng sắp tiêu
Chư thánh hiền đã siêu quá khứ
Ta quê người và cứ bệnh hoài
Hướng đông thuyền đậu bến ngoài
Sao Sâm còn thấy sớm mai trên vùng
Như nghe được Mã Dung thổi sáo
Và tựa vào tà áo Trọng Tuyên
Buồn trông quê cũ u huyền
Mây vương u ám, thường xuyên lèo tèo
Bên sông mái tranh nghèo mờ mịt
Sau hàng phong trùng điệp núi xanh
Nực nồng chướng khí mùa đông
Mưa lâu nước đọng ruộng đồng mông mênh
Có tiếng trống người nghênh đón quỷ
Ta như chim cú vọ bị tên
Hứng thú hết, buồn bực tan
Nhưng sầu muộn tới khó ngăn được nào
Việc kiếm ăn cứ nhào xuống mãi
Thời thế và cảnh cũng tự mờ
Trong ly bóng nỏ còn ngờ
Vẫn cài trâm mũ mặc dù thôi quan
Níu áo làm Nguỵ Văn kinh ngạc
Nhảy lầu vì khí tiết Lưu Hâm
Chẳng được gì dù lăng xăng
Tạ từ vì nỗi tài năng kém hèn
Ta vui tật lê lèn cơm trắng
Các ông cao quí thắng ngọc châu
Ghế da gãy, bó từ lâu
Áo đơn mỗi tấc mỗi màu vá thêm
Thơ nhớ quê đồng bên Dữu Tín
Văn phong làm khác hẳn Trần Lâm
Mười năm áo ngắn núi Dân
Ba sương đất Sở nghe rân tiếng chày
Đã từng được ngồi nơi trướng gấm
“Bạch đầu ngâm” ca xướng từ lâu
Về chân thật, chẳng còn đâu
Cơ mưu buông hết, cơ hầu hụt hơi
Thà qua ngày ăn vài hạt gạo
Để được gần đạo “biết bốn nơi”
Cỏ xuân gói nhớ quê rồi
Khi một mình kiếm hoa trôi không thành
Nỗi buồn như cỏ bồng đưa đẩy
Đi lại cho thuốc dẫn bệnh thuyên
Như Phan Nhạc, con chết non
Đi tìm rừng Đặng, giữ bền trời cao
Cách bước đi lao đao học lại
Cảm kích nhờ các bạn lo cho
Mượn dùng miệng lưỡi Trương, Tô
Để khoe kiếm thuật Tống, Chu tuyệt vời
Mê hồn sông chảy vào vũng lớn
Và núi cao có vững choán nền
Phủ đường mở, nắng vừa lên
Thông và tre vượt bên trên bến đò
Mặt trời rạng rỡ phô vẻ đẹp
Chân khoan thai tranh bước mau bay
Xin trời thấu kẻ ngu này
Thực ra đã được ơn trên soi rồi
Công Tôn Thuật nhờ nơi thế hiểm
Hầu Cảnh chưa bị biếm lưu đày
Trung Nguyên hư tín hiếm hoi
Biên thuỳ chinh chiến thây phơi nặng nề
Sợ giếng người đào lê ngàn dặm
Tìm hiểu về phong tục chín châu
Máu chiến chinh chảy đã lâu
Tiếng quân vang động vẫn sầu tới nay
Xác Cát Hồng đã bay nhẹ bỗng
Hứa Tĩnh kia khó gánh ước mơ
Đem lòng son viết việc nhà
Viết chưa xong nước mắt đà tuôn rơi.