Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông đi cha mẹ già xa cách
Đi lần này gia thất đói nghèo
Khách đi lưỡng lự trăm chiều
Núi sông cách trở khiến tiều tuỵ thân
Gió thu thổi lạnh căm tre Sở
Tuyết ban đêm vùng Củng mai xuân
Sáng chiều cha mẹ cấu xin
Con về mới mẻ xênh xang áo quần.