Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông lão dựa cây ngồi cô độc
Muốn nói nhưng nước mắt tuôn rơi
Muốn về quê, sản nghiệp toi
Bên thành xương trắng có người thân quen
Kiếp sống thừa gian nan đang lúc
Trên đường dài người khác rẻ khinh
Núi sông tuy cũ đã đành
Nghèo rồi khôi phục có thành tựu không?