Vầng nguyệt đầu thành lơ lửng treo,
Lên cao tỏ chiếu khắp Lương Châu.
Nơi đây bảy xã, nhà mười vạn,
Hồ chủng đàn tỳ giỏi biết bao.
Một khúc nghe qua đà đứt ruột,
Gió vù vù thổi suốt đêm thâu.
Phủ Hà Tây bạn xưa nhiều lắm,
Đã mấy mùa xuân cách biệt nhau.
Cỏ trước lầu thu vàng héo hắt,
Chẳng già rồi lúc gặp hay sao?
Trong đời đâu mấy lần cười đã,
Nâng chén mà say nghiêng ngả nào.