Bản dịch của Nguyễn Minh

Thảo nguyên sông Bá ngớt mưa
Xế chiều thấy nhạn đong đưa từng đàn
Quê người đang rụng lá vàng
Đêm đêm bên ngọn đèn bàn lạnh tanh
Vườn không sương móc long lanh
Tường bên cô độc một anh sư làng
Đã lâu ẩn náu đồng hoang
Năm nào mới được xênh xang thân này?