Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Ngóng đường xa, nhớ vườn xưa
Đôi tay áo, thấm lệ thừa khôn khô
Trên lưng ngựa, chẳng cần thư
Nhờ anh nhắn hộ, tôi chừ bình yên.