Liếc mắt non xanh hứng chợt đầy,
Hồn chơi phơi phới đã như bay.
Đìu hiu cảnh quạnh dừng nên thưởng,
Tí tẻo lòng trần vẫn chửa khuây.
Người cũ xa xăm thương bóng chiếc,
Bước xưa ngất ngưởng ngại chân giầy.
Cữ này sắm sửa đi chơi được,
Quan Án người toan gửi áo đây.

Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]