Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vườn lan cho lính nghỉ,
Đồi cỏ thả ngựa ăn.
Bãi bằng này bắn chim,
Suối dài kia câu cá.
Nhìn chim hồng về tổ,
Nắn gảy đàn ngũ huyền.
Được tự do cúi ngẩng,
Tâm hồn hợp tự nhiên.

Khen ông lão đánh cá,
Được cá quên đó liền.
Người Sính Đô đi rồi,
Cùng ai tỏ nỗi niềm?