Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Những anh hùng vô danh
Những thành phố vây hãm
Tim mình trong tim anh
Ngợi ca lòng dũng cảm

Dưới làn đạn ngày đêm
Văng vẳng lời thần chết
Các anh nhìn
Từ phòng tuyến ngoại ô phía trước

Nằm rạp xuống trên đường
Cạnh vết xe cày xéo
Yêu cầu quân tiếp viện
Nghe rõ không, quân ta

Nuốt vội mẩu bánh khô
Theo cánh đồng băm nát
Về phía nhà cháy trụi
Anh đi, vững tinh thần

Với bàn tay thành thạo
Thích chi việc tán dương
Sự hiểu biết lạnh lùng
Đằng sau nòng súng thép

Lòng khao khát trả thù
Mắt ngắm, bình tĩnh bắn
Như tấm bia các tông
Nhằm hông thù mà táng

Và lúc đó, chói mù
Đất trời như chao đảo
Từ đáy sâu công sự
Lôi nhấc bổng anh lên

Trong điên cuồng, linh cảm
Bão rít từ hai bên
Gào từ hầm trú ẩn
Những viên đạn cuồng điên

Như sang thế giới khác
Không còn ở trên đời
Anh đến bên đội trưởng
Yêu cầu đánh tiếp thôi

Anh ngỡ như trống rỗng
Tốt nhất tranh thủ đi
Ngồi mỏi mòn một chỗ
Thành mốc chua khác gì

Người chiến thắng sinh ra
Trên bờ vực thăm thẳm
Mang chiến công chói sáng
Của thần sấm, đại bàng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]