Những ngày này, mong anh hãy nhớ
Cố lắng nghe bằng cả trái tim
Sẽ nhận ra, lúc nàng xuất hiện
Tay sẵn sàng gõ cửa tiếng đầu tiên
Nàng đứng đó, bên bậc thang tăm tối
Dáng hình xưa, quen thuộc đến tận cùng
Chiếc áo lính rách bươm, màu ám khói
Gương mặt nàng, mồ hôi, máu còn vương
Đến thăm anh, trong chuyến đi vội vã
Nặng nề sao, không thể nói bằng lời
Nàng biết anh bốn năm ròng chờ đợi
Đường nàng đi, anh biết rõ mười mươi
Anh đã trao những gì anh có thể
Dành riêng cho sự táo bạo của nàng
Cả tâm hồn, cả vẹn nguyên cuộc sống
Cùng niềm vui và cả tiếng khóc than
Anh tin nàng trong những ngày đau khổ
Khi thành công, không kiêu hãnh. Chốn này
Bốn năm ròng, anh tiễn bao bạn tốt
Họ không về, bất tử với trời mây
Bên nhà anh, lúc này nàng đã đến
Hơi thở sâu và im lặng kéo dài
Nào một hai ngày, còn không bao lâu nữa
Hay một giờ rồi sẽ gõ hẵng hay
Đúng lúc đó, ngân âm thanh huyền diệu
Giọng thân quen
“chú ý!“ lẫn tiếng kèn
Rực pháo hoa, căn nhà tràn sắc thắm
Niềm hân hoan, chân lý sáng bừng lên
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]